BẢN TIN HÔM NAY

Sách như một cánh cổng diệu kỳ đưa ta đến những chân trời của lý tưởng, khát vọng và bình yên. Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc. Đọc sách là nếp sống, là một nét đẹp văn hóa và là nguồn sống bất diệt. Việc đọc cũng giống như việc học. Có đọc, có học thì mới có nhân. Thói quen đọc sách chỉ được hình thành và duy trì khi chữ tâm và sách hòa quện làm một. Người đọc sách là người biết yêu thương bản thân mình và là người biết trân trọng cuộc sống. Việc đọc một cuốn sách có đem lại cho bạn lợi ích hay không, phụ thuộc vào thái độ và tâm thế của bạn khi đọc.

HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ

VIDEO GIỚI THIỆU SÁCH CỦA THƯ VIỆN

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

Z5410018790845_712954d633988c69c0db8a699da85c5a.jpg Z5410018793923_c71c986d353a9f6630b404277eec7c43.jpg Z5410018795583_8546709a55db80319132979bdd9e1589.jpg Z5410018484779_ff30b5284dc07ddf93c2630703737c44.jpg Z5410018487809_5db3299a7bcd5fa7c63b8b99cf16ceea.jpg Z5410018482626_3e32aec4ef449c6703b6b63de39033ec.jpg Z5410018478338_1798161abc63737ad09dd48c9609e17b.jpg

SÁCH CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT

Ý NGHĨA CỦA VIỆC ĐỌC SÁCH

Toi lam viec toi hanh phuc

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Thanh Tuyền
Ngày gửi: 13h:15' 04-05-2024
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
Tôi làm việc, Tôi hạnh phúc

Ebook.vn

Table of Contents
Chia sẻ bởi: Ebook.vn

Lời nói đầu
Chương 1: TÔI THỰC SỰ HI VỌNG CÓ THỂ VUI VẺ LÀM VIỆC
Chương 2: NGƯỜI ĐỒNG NGHIỆP KHÓ CHỊU
Chương 3: KHI BỪNG BỪNG LỬA GIẬN
Chương 4: Ở CHỐN CŨ HAY TÌM NƠI MỚI CAO HƠN?
Chương 5: BẠN CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI LẠC HẬU?
Chương 6: KHÔNG LẬP KẾ HOẠCH CHO CUỘC SỐNG, VỀ GIÀ NHIỀU LO ÂU
Chương 7: CÔNG VIỆC NHIỀU VÀ NẶNG KHIẾN BẠN “LÀM ĐẾN CHẾT”
Chương 8: KHÓ CÓ THỂ TRỌN VẸN ƯỚC HẸN VỚI BẢN THÂN
Chương 9: “VỢ CHỒNG CUỐI TUẦN” KHIẾN CUỘC SỐNG KHÔNG HÀI HÒA
Chương 10: LÒNG KHỔ NÃO THẤY CÔNG TY VÔ ĐẠO
Chương 11: THEO ĐUỔI CUỘC SỐNG PHONG PHÚ VỀ TINH THẦN, KHÔNG XA HOA VỀ VẬT
CHẤT
PHỤ LỤC: VÀI NÉT VỀ ĐẠI SƯ POMNYUN SUNIM

Tôi làm việc, Tôi hạnh phúc

Ebook.vn

Lời nói đầu
TỪ GIỜ, TA HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HẠNH PHÚC
Nhắc tới hạnh phúc, người ta thường nghĩ nó gắn liền với sự giàu có nhất nhì một vùng,
sự xuất sắc hơn người, tiếng tăm vang dậy xa gần; nói khác đi, đó chính là vinh, hoa, phú,
quý.
Mọi chúng sinh đều theo đuổi vinh hoa phú quý. Vì nó, họ làm việc không quản ngày
đêm. Thế nhưng, công việc lại mang đến biết bao phiền não: dù là một nông phu bận rộn
việc cấy cày trồng trọt hay một nhà sáng lập khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, một công
chức bôn ba từ cơ quan này sang cơ quan khác, tất cả đều phải đối mặt với muôn nỗi muộn
sầu phát sinh trong lao động.
Để sinh tồn, con người phải làm việc, nhưng công việc luôn mang lại khổ đau; để cảm
nhận sự ấm áp của tình người, con người phải chung sống với nhau, nhưng cuộc sống tập
thể lại luôn song hành cùng mâu thuẫn; khát khao được người khác thấu hiểu và cảm thông,
nhưng những gì nhận được chỉ là sự hiểu lầm và ánh mắt lạnh lùng.
Công sở là nơi mọi người cùng nhau làm việc, khó tránh khỏi nảy sinh vấn đề này hay
vấn đề khác. Nếu phần lớn thời gian làm việc trong ngày bạn tự dày vò, dằn vặt mình thì
hơn một nửa cuộc đời, bạn phải sống với nỗi đau triền miên không dứt.
Kết quả một cuộc điều tra trắc nghiệm cho thấy, “Vì cuộc sống mưu sinh” là đáp án
được chọn nhiều nhất của câu hỏi “Mục đích của bạn khi đến công ty làm việc là gì?” Khó ai
có thể đạt được cảnh giới “Tôi mong muốn được thể hiện mình và đúc rút nhiều bài học bổ
ích qua cuộc sống ở công sở”. Có một thực tế là, càng làm việc lâu, con người càng mất đi
lòng hăng say cống hiến, trong họ chỉ còn nỗi mệt mỏi vô cùng vô tận. “Đi làm vì cuộc sống
mưu sinh”, tất nhiên đó là câu trả lời chính xác và thẳng thắn nhất, nhưng nếu chỉ dừng lại ở
ý nghĩa ấy thì một ngày nào đó, bạn sẽ băn khoăn tự hỏi: “Rốt cuộc, mình sống trên đời là vì
cái gì?”
Công việc nhiều khi khiến bạn bận rộn tới mức không còn đủ thời gian để suy nghĩ về ý
nghĩa cuộc sống. Nỗi lo lắng vì chưa thể thấy sự nghiệp tương lai, nỗi muộn phiền vì mối
quan hệ giữa người với người, áp lực phải làm việc để được hưởng mức lương cao hơn và
khát khao được đề bạt, nỗi dằn vặt vì không thể cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp, sự
khác biệt quá lớn giữa lý tưởng và hiện thực, tình cảnh tiến thoái lưỡng nan ở công ty,
những khó khăn chưa thể tháo gỡ trong công việc, nỗi mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần do
công việc nhiều và nặng... khiến con người chỉ muốn mau chóng thoát khỏi tình cảnh khó
khăn ấy. Quá nhiều phiền não làm con người đánh mất tình yêu công việc, thậm chí vứt bỏ
Tôi làm việc, Tôi hạnh phúc

Ebook.vn

sự nghiệp; mâu thuẫn trong quan hệ xã hội khiến con người chọn cách xa rời tập thể; gánh
nặng kinh tế làm con người không còn sức lực.
Nhưng sau khoảng thời gian dừng lại, nghỉ ngơi và điều chỉnh, con người vẫn sẽ chọn
công việc, chọn cách kết giao với những người mới và vẫn tiếp tục tham gia vào cuộc cạnh
tranh đầy khốc liệt. Tuy đã nỗ lực giải quyết vấn đề nhưng họ chẳng những không thể giải
quyết vấn đề mà còn rơi vào vòng quay đau khổ không dứt của nhân gian, để rồi cuối cùng
lại cảm thấy mệt mỏi, chán chường, nản lòng và tuyệt vọng: “Chẳng nhẽ đây là tất cả ý nghĩa
của cuộc sống sao?”
Chúng ta hãy cùng đi tìm nguyên nhân bên trong của tình trạng ấy. Mỗi khi đối diện với
khó khăn, mâu thuẫn và đau khổ, bạn đừng vội oán trời trách người, mà trước tiên hãy xét
hỏi lại bản thân mình. Bạn sẽ thấy rằng, trăm nỗi lòng đau khổ không phải do người khác
mang đến mà là do chính bạn tự tạo mà thôi. Khi đã tìm được căn nguyên, bạn sẽ biết phải
giải quyết sao cho thuận lợi.
Nếu phủ định mối liên hệ giữa cuộc sống nơi công sở với niềm hạnh phúc của bản thân
mỗi người, chúng ta không thể có được cuộc sống hạnh phúc. Nếu bạn cho rằng làm việc chỉ
vì mục đích kiếm tiền và dùng số tiền ấy để kiếm tìm hạnh phúc và tự do thì hạnh phúc và
tự do - hai chữ ấy sẽ ngày càng rời xa bạn. Hãy vứt bỏ quan niệm “Hi sinh hôm nay cho ngày
mai” để nỗ lực làm việc hơn nữa và cảm nhận niềm vui sướng hạnh phúc trong từng phút
giây của hiện tại.
Tôi thực lòng mong cuốn sách này có thể giúp các bạn độc giả tiến một bước lớn trên
con đường hướng tới hạnh phúc.
Xuân 2009
Đại sư Pomnyun Sunim

Tôi làm việc, Tôi hạnh phúc

Ebook.vn

Chương 1:
TÔI THỰC SỰ HI VỌNG CÓ THỂ VUI VẺ
LÀM VIỆC
Điều chỉnh tâm thái, tạo dựng cuộc sống
hạnh phúc nơi công sở
Bạch Đại sư, con muốn hỏi:
Con làm việc ở cơ quan mình đã 10 năm mà vẫn chưa có thành tựu nào đáng kể. Vì công
việc ổn định, nhiều người ngưỡng mộ nên con gắng kiên trì tiếp tục. Con không giỏi giao tiếp,
kết quả công việc chỉ ở mức bình thường khiến con ngày càng thiếu tự tin. Mỗi lần nghĩ đến sẽ
tiếp tục công việc như thế này mãi, con lại vô cùng lo lắng. Thưa thầy, con biết phải làm sao
bây giờ ạ?

Đối diện trực tiếp với đau khổ
Phần đông những người tham gia một cuộc điều tra trắc nghiệm đều chọn câu trả lời “Vì
cuộc sống mưu sinh” cho câu hỏi “Mục đích của bạn khi đến công ty làm việc là gì?” Chúng
ta đi làm “vì cuộc sống mưu sinh” là sự thật không ai có thể tranh cãi, và đó cũng là câu trả
lời thẳng thắn, chân thật nhất. Cũng bởi cuộc sống mưu sinh, chúng ta mới dành phần lớn
thời gian đời mình để làm việc.
Rất hiếm người chọn câu trả lời “Tôi mong muốn được thể hiện mình và đúc rút nhiều
bài học bổ ích qua cuộc sống ở công sở”. Thực trạng chung của hầu hết người đi làm là tuy
vất vả, mệt mỏi nhưng vẫn phải vùi đầu vào công việc.
Thực ra, nếu cuộc sống công sở có đôi ba phần thú vị thì dẫu vất vả, mệt mỏi chúng ta
vẫn có thể chịu đựng được. Làm việc vì cuộc sống mưu sinh vốn đã cực nhọc, vậy mà cả
ngày chúng ta luôn phải nơm nớp lo âu, lấm lét quan sát vẻ mặt của người khác để hành
động. Sự đấu tranh công khai và ngấm ngầm giữa đồng nghiệp với nhau khiến chúng ta
chẳng thể nào ứng phó được, thêm vào đó phải cẩn thận đề phòng, bởi biết đâu một ngày
nào đó, sẽ có người mới đạp mình để tiến lên. Sống trong tình cảnh ấy, làm sao chúng ta
dám mong kết bạn với đồng nghiệp?
Sự đấu tranh công khai và ngấm ngầm giữa đồng nghiệp với nhau, nỗi lo lắng bị hất cẳng
luôn thường trực, áp lực nặng nề của công việc... Tại sao chúng ta phải chịu đựng tất cả
Tôi làm việc, Tôi hạnh phúc

Ebook.vn

những điều đau khổ đó? Chẳng phải vì chúng ta muốn có địa vị cao hơn và kiếm nhiều tiền
hơn hay sao?
Số tiền vất vả làm ra đó chúng ta dùng vào việc gì? Mặc đồ hiệu, thưởng thức của ngon
vật lạ, trang điểm lộng lẫy, sắm nhà mua xe... Bao mồ hôi nước mắt chỉ để đổi lại những vật
ngoài thân, cuộc sống như thế phỏng có ý nghĩa gì?
“Con người sống trên đời là vì cái gì?”, câu hỏi này chúng ta vẫn chưa trả lời được. Sống
ở trên đời không phải bởi một lý do đặc biệt nào, chỉ cần có thể “sống” là được. Vậy, đâu là
cách sống tốt nhất? Tất nhiên, ai cũng mong được sống một cuộc đời hạnh phúc, không bị
đau khổ bủa vây.
Nhưng cuộc sống thực tế của chúng ta thì sao? Vì một tương lai hạnh phúc, chúng ta lựa
chọn con đường học tập gian khổ, chọn kết hôn sống đời chồng vợ, sinh con đẻ cái, đi làm
cho một tổ chức nào đó hoặc tự mình lập nghiệp... Vậy mà, học tập thì vất vả, hôn nhân thì
bất hòa, con trẻ luôn gây bao điều rắc rối, cuộc sống công sở không như ý muốn, con đường
lập nghiệp thì gập ghềnh trắc trở...
Con người lựa chọn kết hôn sống đời vợ chồng vì tin rằng, hai người cùng chung sống
tất sẽ hạnh phúc hơn một người cô độc, để rồi sau đó phải chịu bao ấm ức, tức bực của cuộc
sống gia đình và lại nghĩ, sống một mình có lẽ sung sướng hơn. Liệu độc thân có khiến con
người hạnh phúc?
Cuộc sống công sở cũng giống như vậy. Người chưa có việc làm thì mải miết chạy đôn
chạy đáo tìm việc, người có việc làm lại chán ghét cuộc sống công sở, chỉ hận đã dấn thân
quá sâu vào bể khổ nên không thể rút chân ra được; người không tìm được việc thì cả ngày
sầu não, người có công việc lại đau khổ khôn nguôi. Thực ra, trong mắt người khác, công
việc của chúng ta tốt xấu ra sao không quan trọng, nếu con cảm thấy thật sự mệt mỏi, hãy dứt
khoát từ bỏ nó. Chúng ta làm việc là để mong tìm một cuộc sống hạnh phúc, nếu nó làm con
đau khổ thì đừng nên vương vấn làm gì.
Ví như bác sĩ và luật sư là hai nghề hái ra tiền mà ai ai cũng thèm muốn, thế nhưng có
người vẫn không tha thiết. Một công việc có gì quá quan trọng? Liệu nó có đáng để con níu
kéo và chịu đựng nỗi đau khổ dày vò? Quả thực không đáng! Nếu công việc là ngọn nguồn
bất hạnh của con thì từ bỏ nó có gì là khó? “Từ bỏ một công việc tốt như thế, thật là ngu
ngốc”, con đừng nên bận tâm tới những câu nói của người ngoài cuộc đó, mà nên rút lui
trong yên lặng và làm việc mình yêu thích.
“Từ bỏ công việc hiện tại có làm mình thật sự hạnh phúc?” Đó là điều con nên suy nghĩ
kĩ càng. Bởi dù con có rẽ sang một lối đi khác, biết đâu con lại bước vào con đường đau khổ
thứ hai trong cuộc đời? Bi đát hơn, con không thể tìm được điểm dừng chân mới, biến
thành một kẻ thất nghiệp lêu lổng, chẳng phải con sẽ càng u uất hơn sao? Bởi thế, con cần
nhận thức rõ ràng về bản thân mình. Dù con chuyển sang một công việc mới hay xin thôi
việc để rong chơi thì cuộc sống của con vẫn không thể khá hơn hiện tại. Do đó, vứt bỏ công
việc đang làm không phải là lựa chọn tốt nhất để giải quyết vấn đề.
Tôi làm việc, Tôi hạnh phúc

Ebook.vn

Thực ra, chúng ta không nên quan tâm nhiều tới việc “Có nên bỏ việc hay không” mà cần
cố gắng nắm chắc vị trí hiện có của mình, đồng thời nỗ lực tháo gỡ những vướng mắc ở công
sở. Điều chúng ta cần nhìn lại không phải là công việc đang làm mà là nhận thức sai lầm
trong nội tâm của chúng ta rằng “công việc khiến ta đau khổ”.
Lặng lẽ xin thôi việc rồi mới truy tìm nguồn gây sầu não, rất có thể con sẽ hối hận vì
quyết định nông nổi của mình. Thôi việc, dĩ nhiên là một biện pháp để thoát khỏi bể khổ,
nhưng tuyệt đối không phải là thượng sách. Bởi ít lâu sau khi vứt bỏ công việc, xa rời đồng
nghiệp trong trạng thái lưỡng lự khó quyết, con sẽ thấy mình hối hận không nguôi.
Bởi thế, thầy khuyên con hãy nhẫn nhịn chịu đựng gánh nặng công việc thêm một thời
gian nữa và bắt đầu tu tâm dưỡng tính. Con thử vừa làm việc vừa tu hành xem tâm hồn
mình có bình yên hơn không. Còn như xin thôi việc, chờ khi những đợt sóng trong lòng con
hoàn toàn dịu lại, con hãy nghĩ đến, lúc đó cũng chưa hẳn đã muộn. Như thế, dù quyết định
cuối cùng của con là thôi việc, con sẽ không phải hối hận.
Cũng với đạo lý ấy, khi con người bị vướng vào đau khổ của cuộc sống gia đình, nặng nề
và u uất tới mức muốn ly hôn, thì trước tiên hãy đóng cửa phòng, ngồi yên một chỗ và suy
nghĩ thật chín chắn. Con cần hiểu rằng, căn nguyên nỗi đau của con không phải là do con
còn độc thân hay đã thành gia thất mà là do sự vô tri trong lòng con.
Khi con người tĩnh tâm và suy nghĩ sâu sắc sẽ thấy lòng mình giống như một tấm gương
sáng đầy trí khôn, có thể chọn cho mình một con đường không phải hối tiếc. Dù có sa chân
vào “nấm mồ” hôn nhân, con cũng sẽ cố gắng để làm cho cuộc sống của hai người trở nên
hòa hợp, yêu thương khiến người người ngưỡng mộ. Có điều, khi mơ hồ trong cõi mịt mù
của câu hỏi “Làm hay không làm?”, con người luôn muốn trao quyền quyết định cho người
khác. “Làm hay không làm?”, đó là lựa chọn của riêng bản thân con.
Trong lúc mông lung mất phương hướng, con người thường làm những việc khiến mình
phải hối hận về sau. Vì thế, thầy khuyên con cũng như tất cả mọi người, hãy thật bình tĩnh
và suy đi tính lại trước khi quyết định, bởi đó là cách để chúng sinh có được tự do và hạnh
phúc.
Rút cục, chúng ta nên đi con đường nào? Thật khó đoán định câu trả lời giữa dòng đời
bon chen, đấu đá lẫn nhau với biết bao toan tính không tầm thường. Hãy gạt bỏ câu hỏi đó
sang một bên để nhìn lại mình nhiều hơn, suy ngẫm nhiều hơn, tới khi lòng mình giống như
một tấm gương sáng với dòng nước đã ngừng chảy trôi trước mắt, câu trả lời sẽ tự hiện lên
mà con không phải vất vả mất công kiếm tìm.
Bạch Đại sư, con muốn hỏi:
Con là phận nhi nữ thường tình, đã trải qua bao thăng trầm của hơn 20 năm làm việc.
Hồi nhỏ, con thông minh sáng dạ, luôn đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Con đã đi hết đời
học sinh trong tiếng vỗ tay tán thưởng của bao người. Vậy mà, sau khi tốt nghiệp đại học và
đi làm, con lại bị cấp trên và đồng nghiệp khinh khi, ghét bỏ. Tính tình con, tuy không thể nói
Tôi làm việc, Tôi hạnh phúc

Ebook.vn

là cởi mở, khoáng đạt nhưng cũng đâu đến nỗi khắt khe cay nghiệt. Đồng nghiệp cũng thừa
nhận, thi thoảng con có hơi cố chấp, song về cơ bản là một người trung thực, thẳng thắn. Từ
xưa tới nay, con luôn tích cực và chăm chỉ làm việc, chẳng bao giờ biếng nhác.
Con thật không hiểu tại sao mình lại bị đối xử lạnh nhạt như vậy? Lẽ nào do kiếp trước
con đã làm quá nhiều điều ác nên kiếp này phải gánh tội? Nếu xét về tuổi tác thì bây giờ lẽ ra
con đang ở thời hoàng kim với một địa vị cao và ổn định, danh giá vẻ vang. Đáng buồn thay,
sự thật lại quá phũ phàng! Gian truân hơn 20 năm rồi mà con vẫn hai bàn tay trắng, chẳng
chút thành tựu. Giờ đây, lửa nhiệt tình của con đã nguội lạnh, chán nản và mệt mỏi, con chỉ
muốn xa rời nơi đau thương này. Cuộc đời giống như một biểu thức vô định, khiến con người
không biết phải tôi luyện ra sao. Có lẽ, nợ con phải trả trong kiếp này quá nhiều, nên không
thể không tiếp tục dốc lòng tu tâm dưỡng tính chăng?

Oán hận sao bằng tỏ lòng biết ơn
Nếu khả năng của con có mười phần thì con cần biết cách điều chỉnh độ lửa, chỉ nên thể
hiện ra bên ngoài tám phần thôi. Đó là kế hay để con người có được một cuộc sống hài lòng
thỏa ý. Thử nghĩ xem, nếu con chỉ thể hiện năm phần mười năng lực của mình thì chắc chắn
rằng, sẽ chẳng kẻ tiểu nhân nào đố kị với con cả. Thời gian đầu có thể mọi người không để ý
tới con, nhìn con bằng ánh mắt thờ ơ lãnh đạm, nhưng lâu dần, thái độ điềm tĩnh thản
nhiên, vững vàng như núi Thái Sơn cùng tấm lòng chân thành, cách cư xử lễ phép của con
với mọi người sẽ làm họ cảm động và sẵn lòng rút ngắn khoảng cách với con. Như thế, mối
quan hệ của con với đồng nghiệp đã tiến thêm một bước. Nhưng nếu năng lực của con có
mười phần, mà con lại gồng mình phát huy tới mười hai hay mười lăm phần, một thời gian
ngắn sau, năng lực thực sự của con sẽ được kiểm chứng sau những cạnh tranh khốc liệt nơi
công sở. Khi đó, con bị giáng chức vì năng lực không đủ, phải làm công việc bàn giấy rảnh
rang và nhàm chán.
Thầy tin rằng, con là một người cực kỳ căm ghét chuyện ngấm ngầm, công khai đấu đá,
lừa gạt lẫn nhau ở cơ quan nên luôn bị dằn vặt bởi nỗi niềm “Kiếp trước không biết mình đã
gây nghiệp gì mà kiếp này phải rơi vào lò lửa ấy? Mình còn phải chịu đựng bao nhiêu nỗi
dày vò ở nơi bể khổ vô biên này nữa mới trả được hết nợ?” Thầy chỉ có thể nói rằng, có suy
nghĩ ấy nghĩa là con ở trong phúc mà không biết phúc. Bởi lẽ, công việc hiện giờ của con
cũng là một ân phúc mà ông trời ban tặng, con nên vui vẻ đón nhận với tâm niệm: “Nhờ
phúc đức của tổ tiên nên mình mới được hưởng ân sủng và hậu đãi nhiều như thế”. Hãy
thay đổi suy nghĩ và tâm thái của mình con ạ!
“Tạ ơn Phật Tổ, con tài hèn đức mọn mà lại được hưởng hồng ân, có được một công việc
tốt như vậy, thật là một niềm vinh hạnh lớn lao! Các bạn con phải bôn ba khắp nơi, mòn gót
giày mà vẫn không có kết quả, tới giờ vẫn phải ngồi nhàn ở nhà. Còn con có một công việc
để làm, được hòa mình vào xã hội tươi vui khiến con hứng khởi vô cùng. Bao người phải vất
vả làm việc ngày đêm mà chẳng được thù lao, còn con, hàng tháng lĩnh lương đều đặn,
không khi nào bị chậm. Và con vẫn làm việc mà không bị đuổi, lòng con cảm kích biết bao
trước ân sủng của Phật Tổ”.
Tôi làm việc, Tôi hạnh phúc

Ebook.vn

Con hãy cầu nguyện với trái tim chân thành và tha thiết nhất, hãy vui vẻ làm việc và tích
cực giúp đỡ mọi người trong cơ quan.
Cảm giác “bị khinh khi” là do sự tự ti nằm trong sâu thẳm lòng con tạo thành, không phải
là người khác ghét con mà là con tự ghét bản thân mình. Ở cơ quan, chỉ cần con biết tôn
trọng cấp trên, quan tâm tới đồng nghiệp, giúp đỡ người dưới, sống với một trái tim vui vẻ và
lạc quan, trước mắt con sẽ là một thế giới hoàn toàn khác lạ, con sẽ tìm thấy vẻ đẹp của cuộc
sống mà trước nay con chưa cảm nhận bao giờ. Và kỳ tích cũng theo đó mà tới với con thôi.
Cũng như khi đã lấy chồng, con cần biết giữ cho mình tâm trạng mừng vui, hớn hở và
trong sáng để trở thành người vợ dịu dàng, người mẹ hiền thương con hết mực. Một gia
đình hạnh phúc sẽ giúp con ghi thêm nhiều điểm tốt ở nơi làm việc.
Cuộc sống như thế ở gần ngay trước mắt con, hoàn toàn có thể sờ với được. Tại sao mọi
người luôn nghĩ rằng, cuộc sống tuyệt diệu giống như hoa trong gương, trăng dưới đáy
nước, chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm mà chẳng thể nào lấy được? Giả dụ, một ngày nào đó,
Nữ thần may mắn nhẹ chớp hàng mi ban tặng một cơ hội thăng chức đáng mơ ước thì con
cũng đừng vội vã tranh giành, mà hãy học cách nhường nó cho người khác. Nếu con đã
nhường nhưng cấp trên vẫn quyết định dành cho con phần thưởng đó, con hãy khiêm tốn
và lễ phép tiếp nhận chức vụ mới, hãy thể hiện cho người người thấy rõ: “Cấp trên đã tín
nhiệm và coi trọng tôi như vậy, tôi sẽ gắng mang hết sức lực để làm việc, không phụ lòng
mong đợi của mọi người”. Như thế, con có thể trút bỏ gánh nặng tư tưởng và tiếp nhận chức
vụ mới cao hơn trong tâm thái khoan khoái, nhẹ nhàng.
Nhường cho người khác trước khi được bổ nhiệm chức vụ mới, thì dẫu người thăng
chức cuối cùng vẫn là con, con cũng không bị đồng nghiệp đố kị và ghét hận. Mọi người
không ai có thể phản cảm với thái độ thản nhiên của con, tất cả đều hòa nhã và cảm thấy vui
sướng khi tiếp chuyện với con, còn gì tuyệt vời hơn thế? Nếu tĩnh tâm tu hành, con sẽ cảm
nhận được cuộc sống thảnh thơi đó.

Tôi làm việc, Tôi hạnh phúc

Ebook.vn

Chương 2:
NGƯỜI ĐỒNG NGHIỆP KHÓ CHỊU
Làm việc với người không hợp
Bạch Đại sư, con muốn hỏi:
Ở công ty con có một nữ đồng nghiệp kém con 10 tuổi, tư chất hơn con rất nhiều nhưng
lại hay kiếm chuyện làm khó dễ con. Từ trước tới nay, cô ấy không bao giờ chào hỏi hay nhìn
tới con cả. Con cẩn thận từng li từng tí, không xoi mói công việc của đồng nghiệp, vậy mà vẫn
không đủ sức làm cô ấy thay đổi thái độ. Khốn nỗi, công việc đòi hỏi con phải tiếp xúc nhiều
với cô ấy. Vì thế, xin Đại sư hãy cho con biết, con nên đối phó ra sao với cô ấy?

Đứng trên lập trường của người khác để tha thứ
Câu nói “Tám vạn bốn ngàn khổ đau” của nhà Phật hàm chỉ nỗi đau khổ của con người
không sao đếm xuể. Nó có thể được miêu tả thành “Một trăm lẻ tám khổ đau” (Thuyết Đại
trí độ), tức “Mười nỗi vấn vương và chín mươi tám nỗi oan kết tạo thành Một trăm lẻ tám
khổ đau”. Nói cách khác, đi cùng với lục căn là lục khổ, đem chúng nhân với ba sẽ thành
“Một trăm lẻ tám khổ đau”, ngắn gọn hơn, đó chính là “Bát khổ đế”. Trong “Bát khổ đế” có
“Oán tăng hội khổ” và “Ái biệt li khổ”.
“Ái biệt li khổ” tức nỗi khổ phải xa cách người mình yêu thương ngàn trùng, “Oán tăng
hội khổ” tức nỗi khổ ngày ngày phải chạm trán với người mình ghét bỏ. Trong hai nỗi khổ
này, nỗi khổ nào lớn hơn? Nhiều người cho rằng, nỗi khổ phải xa cách người mình yêu
thương đương nhiên lớn hơn. Không hẳn vậy. Được vui vầy quấn quýt với người mình yêu
thương là niềm hạnh phúc tràn đầy, nhưng cuộc đời có muôn ngàn điều bất đắc dĩ, thường
khiến những người yêu nhau phải chân trời góc bể; những người thù ghét nhau, vốn nên xa
cách là hơn, vậy mà không hiểu vì lý do gì ông trời cứ buộc họ vào nhau, bắt họ ở cùng một
nơi, khiến họ đau khổ.
Kết hôn rồi mới biết nửa còn lại không hợp với mình song không thể lập tức xa rời nên
con người thấy đau khổ; yêu chồng thắm thiết mà mãi không được ở cùng dưới một mái
nhà, tự đáy lòng cất lên tiếng nói không thích mẹ chồng nên ngày ngày lo lắng chồng sẽ
khuyên vợ sống với mẹ chồng cũng khiến người ta đau khổ; làm việc trong một công ty với
mức lương cao, chế độ đãi ngộ tốt, chỉ tội gặp phải cấp trên hoặc người đồng nghiệp mình
không ưa, người ta cũng thấy mình khổ sở. Khi ấy, muốn xin thôi việc lại lo kinh tế gia đình
gặp khó khăn, nếu nhẫn nhịn chịu đựng và tiếp tục vẫy vùng thì mệt mỏi bởi phải nghĩ cách

Tôi làm việc, Tôi hạnh phúc

Ebook.vn

đối phó. Không thể dứt áo ra đi tránh khỏi con người mình ghét bỏ cũng là nguồn gốc của
khổ đau.
Xa cách người yêu thương, ở gần kẻ ghét hận, lẽ nào đó là định mệnh của cuộc đời?
Đương nhiên không phải. Con người sống ở trên đời luôn luôn phải gặp gỡ hoặc chia tay với
một số người nào đó. Trong những người ấy, có người ta yêu mến, có người ta chán ghét.
Sống chung với người mình yêu thương, tránh xa người mình ghét bỏ là điều mơ ước nên ta
không cảm thấy phiền não; còn như xa cách người mình yêu thương, chạm trán kẻ mình
ghét bỏ khiến ta thấy mình đau khổ cùng cực.
Bởi thế, ở gần và xa cách, yêu thương và ghét bỏ đã làm nên bốn cảnh li hợp trong cuộc
đời con người, trong đó chỉ có hai cảnh ta mong muốn. Hai cảnh còn lại, tức yêu mà phải xa
cách, oán hận mà phải tương ngộ khiến con người chẳng thể nào vui vẻ.
Chúng ta phải đối diện thế nào trước hai cảnh không vui vẻ ấy? Khi tình thế là bắt buộc
và không có sự chọn lựa, chúng ta chỉ đành cầu trời khấn Phật, những mong mượn thế lực
siêu nhiên để hóa giải cảnh éo le. Con người phải hao tổn tâm lực vất vả cầu đảo để được
trọn đời sống bên người mình yêu thương, vĩnh viễn cách xa người mình ghét hận. Nhưng
dẫu có tìm trăm phương ngàn kế để đảo lộn mối duyên phận tự nhiên, con người cũng
không thể hóa giải nỗi đau khổ của mình một cách triệt để. Chỉ khi đi theo con đường chân
chính và vứt bỏ cái tôi cá nhân, con người mới đạt được cảnh giới của tự do và giải thoát
thật sự. Sách “Tín tâm minh” có viết: “Chí đạo vô nan, duy hiềm giản trạch” (tạm dịch: “Đường
đi không khó, sao phải kén chọn”). Bởi thế, con người nên vứt bỏ thiên kiến nhất định phải ở
cùng người mình yêu thương, tránh xa kẻ mình ghét bỏ.
Mọi khổ đau khởi nguồn từ bản thân mỗi chúng ta. Dường như trong bất cứ cơ quan
nào cũng có một người không thể hòa hợp với mọi người. Giống như khi con dạo chơi vườn
hoa ắt sẽ có một bông khiến con không vừa mắt. Nếu bông hoa đó mọc giữa vườn hoa con
tự tay vun trồng, thì thật đơn giản, con chỉ cần ngắt bỏ; nhưng nếu nó mọc giữa vườn hoa
của người khác thì con không thể hành động khinh suất như vậy. Khi đó, cách tốt nhất mà
con nên lựa chọn là hãy gạt bỏ suy nghĩ hằn học với nó.
Nếu cảm xúc yêu mến, oán ghét cứ mãi vương vấn trong lòng con, con không thể tự mình
rũ bỏ nó thì đau khổ sẽ gõ cửa tâm hồn con. Tâm tình yêu ghét đến từ “nghiệp” (karma)
trong bản thân mỗi người. (“Nghiệp” là ngôn từ của nhà Phật; mọi hành vi, lời nói, suy nghĩ
của con người đều do tâm niệm chi phối nên gọi là “nghiệp”). Con người dẫu không thể tự
chủ được sự sinh diệt của tâm tình yêu ghét thì cũng đừng nên vướng sâu vào trong nó.
Bởi thế, con không cần phải trốn chạy khỏi người mình ghét bỏ hay dằn vặt bản thân,
cũng không cần phải xa lánh như thể người đó đang mang trong mình một thứ bệnh dịch
hay phải khổ sở suy ngẫm cả ngày để tìm cách làm sao khiến cô ấy trở thành người con yêu
thích. Con nên thuận theo lẽ tự nhiên, mở rộng lòng mình chấp nhận cô ấy.
Cuộc sống của con người luôn xoay vần trong một chữ “nghiệp” của bản thân. Khi đứng
trên lập trường của mình, rất có thể con không sao hiểu nổi sự tình, thử thay đổi vị trí và
Tôi làm việc, Tôi hạnh phúc

Ebook.vn

đứng trên lập trường của người khác, con sẽ mau chóng hiểu rõ ngọn ngành. Nếu đã xác định
phải sống chung với một ai đó, con hãy vui vẻ chấp nhận người ấy. Chỉ một chút suy nghĩ phản
cảm hay ghét bỏ của con với người ấy cũng khiến con đau khổ.
Với cô bạn đồng nghiệp của con, con có hai cách lựa chọn: một là xin thôi việc để tránh
xa cô ấy, hay là thấu hiểu và chấp nhận cô ấy. Mỗi ngày, khi gặp gỡ cô ấy, con hãy coi cô ấy
như người chị em của mình; còn trong công việc, con hãy coi cô ấy như một người đi trước.
Con hãy thử nghĩ đến những áp lực và nỗi cô đơn cô ấy phải chịu, khi đó nỗi oán ghét trong
lòng con sẽ dịu bớt và dần dần, con sẽ thấy mình hiểu và thông cảm với cô ấy.
Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, con sẽ thấy dường như những lời
nói, hành vi khiến con tức bực hoàn toàn có thể tha thứ được và không đáng để con phải
giận dữ, khổ đau. Như thế, con có thể tươi cười mỗi khi gặp cô ấy, sẽ thấy thoải mái nhẹ
nhàng hơn mỗi khi làm việc cùng cô ấy. Bản thân chúng ta không thể thay đổi được
“nghiệp” của mình thì vì sao lại muốn thay đổi “nghiệp” của người khác? Mở rộng lòng mình
để thấu hiểu và chấp nhận, để cùng làm việc với những con người mình cho là không hợp,
điều đó hoàn toàn có thể.
Bạch Đại sư, con muốn hỏi:
Con năm nay 35 tuổi, là nữ nhân viên văn phòng. Gần đây, giữa con với cấp trên và đồng
nghiệp nảy sinh nhiều mâu thuẫn khiến lòng con ưu phiền. Cấp trên của con là một người phụ
nữ tính tình thất thường, làm việc không có nguyên tắc mà chỉ tùy tiện theo ý thích của mình.
Từ xưa đến nay, chị ta chẳng bao giờ quan tâm tới cảm nhận của người khác, lời lẽ thì chua
ngoa, cay nghiệt và rất hay mắng nhiếc, làm người khác tổn thương.
Nhưng hình như vấn đề lớn hơn lại xuất phát từ chính bản thân con. Con một lòng mong
muốn chị ta có thể thừa nhận khả năng của con và quan tâm đến con. Thậm chí, con không
sao chịu đựng được khi thấy chị ta quan tâm tới đồng nghiệp khác. Sau khi tan sở hoặc trong
những ngày nghỉ, vắng bóng chị ta, con lại nghĩ: “Cô ấy chẳng qua cũng chỉ là một người phụ
nữ không nhận thức rõ về bản thân mình, đi giữa cõi mông lung mịt mù của dòng đời như bao
nhiêu người khác mà thôi. Cô ấy cần được mình thừa nhận và đối xử bằng tấm lòng yêu mến.
Cô ấy thật đáng thương!” Nghĩ thế, con thấy mình chừng như đã thấu hiểu sự lạnh lùng và
cay độc của cô ấy nên có chút cảm thông. Vậy mà khi tới công ty, nhìn thấy chị ta, thì bao suy
nghĩ tốt đẹp đó bỗng đâu bay hết. Như có ma xui quỷ khiến, con bắt đầu lấm lét quan sát ánh
mắt của chị ta để hành sự, cả ngày sợ sệt, khúm núm. Cứ nghĩ tới mỗi hành động, mỗi cử chỉ
của chị ta đều có thể ảnh hưởng tới vận mệnh của mình là con lại run lên lo hãi, chân tay lóng
ngóng, khó tránh khỏi sai sót. Con thật sự muốn thoát khỏi cảnh này, thoát khỏi cảnh bị ai đó
cầm kéo cuộc đời mình, thoát khỏi mệt mỏi và ưu phiền.

Vứt bỏ ánh mắt hằn học
Chính bởi con cho rằng cấp trên của con có vấn đề nên hình ảnh bản thân mà con thể
hiện trước mặt sếp cũng không bình thường. Phân tích nỗi muộn sầu của con, ta có thể rút
ra hai kết luận: Thứ nhất, con đã sai khi nghĩ rằng cấp trên của con có vấn đề; thứ hai, con
Tôi làm việc, Tôi hạnh phúc

Ebook.vn

không cần thiết phải quan sát lời nói, hành động của sếp mọi lúc mọi nơi để thể hiện bản
thân trước mặt sếp. Con nên nghĩ: “Mình phải làm chủ cuộc đời mình, sự tồn tại của mình là
cao quý và đáng được trân trọng, bởi lẽ không gì có thể thay thế được nó. Chính vì vậy,
mình không thể mơ mơ hồ hồ khiến bản thân mắc sai lầm và bị trói buộc bởi những nỗi
niềm vương vấn vô cớ. Mình cần phải nhìn thẳng và sống thật đường hoàng”.
Vấn đề ở chỗ, cấp trên của con không phải là người xấu, cô ấy chỉ xấu trong suy nghĩ của
con mà thôi. Nói cách khác, con đang nhìn cô ấy với ánh mắt hằn học nên những gì con nhìn
thấy là một thế giới đã bị đảo chiều. Trước tiên, con cần vứt bỏ ánh mắt hằn học ấy. Con nên
biết rằng, dù cô ấy có nói hay làm bất kể việc gì không thể tha thứ được đi chăng nữa, đó
cũng chỉ là lời nói và hành động mà thôi.
Sự thật thì con đang dùng giá trị quan của mình để bình phẩm cuộc đời của người khác
có đi chệch quỹ đạo hay không. Không phải là cô ấy đang dằn vặt, hành hạ con mà là con đang
đoán định phải trái trắng đen của người khác, tức con đang tự dày vò mình. Nỗi sầu khổ của
con không phải do cô ấy - một lãnh đạo của công ty mang đến mà do tự bản thân con đưa
lại. Chỉ khi nhận thức rõ điều này, con mới có thể giải quyết khúc mắc trong lòng. Dù cô ấy
nói gì, làm gì, suy nghĩ ra sao, đó đều là những thứ thuộc về cuộc đời cô ấy. Con cần phải
thấy rằng, mình đang can thiệp vào cuộc đời cô ấy, nhưng con không thể lấy giá trị quan và
phương thức sống của mình để đánh giá và phán đoán cuộc sống của người khác.
Ngay bản thân con cái chúng ta không phải lúc nào cũng trưởng thành theo những gì
chúng ta mong mỏi, không thể khiến chúng ta mãn nguyện mười phân vẹn mười thì sao
một người không có quan hệ thân gần như cấp trên có thể làm chúng ta hài lòng thỏa ý? Coi
một giấc mộng không có thực là sự thật để rồi trông chờ và vẫy vùng trong vô vọng, sau đó
tận mắt thấy sự thật phũ phàng phá tan giấc mộng sẽ làm con đau khổ tột cùng.

Người chủ trong cuộc sống của bạn là ai?
Muốn giải quyết vấn đề thứ hai của mình, con phải ý thức được rằng, con chính là người
chủ trong cuộc sống của con, dù hạnh phúc hay đau khổ thì cuộc đời con đều do con nắm giữ.
Vứt bỏ cuộc sống, coi thường sự tồn tại, buông lỏng sợi dây số phận của bản thân, mong mỏi
có thể nương nhờ nơi người chồng, người làm cha mẹ, con cái hay một người nào đó trong cơ
quan, mỗi ngày đều sống trong e dè, run sợ thì con có khác nào một hình nhân gỗ vô hồn. Con
đừng nên nghĩ, người lãnh đạo tính cách dữ dằn là sai trái đáng ghét, cũng đừng nên chỉ biết
sợ hãi vâng dạ trước mặt sếp. Con hãy suy nghĩ thoáng hơn một chút, cấp trên chẳng qua
cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Chỉ khi nào nhận thức một cách đúng đắn như
vậy, con mới có thể bỏ qua ánh mắt của người khác, đường hoàng trở thành người chủ cuộc
sống của mình.
Nếu con ý thức rõ rằng, bản thân con là một sự tồn tại tôn quý mà không ai trên đời này
có thể thay thế được thì ý thức tự tôn đó sẽ dẫn lối cho con biết tôn trọng người khác, giúp
con thấu hiểu và chấp nhận người khác. Tại sao con lại nghĩ cô ấy là người xấu? Con đưa ra
kết luận đó bởi lẽ con bị vây bọc trong ý nghĩ “mình giống thế”. Con phán đoán thế giới này
bằng suy nghĩ và quan điểm của ...
 
Gửi ý kiến